Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn hóa - Xã hộiThứ 7, Ngày 23/10/2021, 16:15

CẢM ƠN CÁC ANH - NGƯỜI HÙNG TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE ĐẶC BIỆT

 

 

   Những chuyến xe “đặc biệt” với nhiệm vụ mai táng (lo hậu sự cho nạn nhân Covid-19) tại Quận 6 được thành lập trên tinh thần tự nguyện bởi lực lượng Trung đội dân quân thường trực, chiến sĩ dân quân đã xuất ngũ, và các tình nguyện viên ở địa phương, trong giai đoạn Thành phố đối diện với nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn của dịch bệnh. 

        Kể về những “chặng đường cuối” giữa đêm khuya

      22h, điện thoại rung lên, nhận thông tin về trường hợp của nạn nhân qua đời do Covid-19, Anh Phước – đội trưởng, quay sang gọi các đồng đội cùng tức tốc mặc đồ bảo hộ kín mít, xịt khử khuẩn rồi cùng lên xe đến ngay địa chỉ được thông báo.

     Quá trình xử lí, mai táng được các thành viên thực hiện cẩn thận và chu đáo, mỗi người đảm nhận một công việc riêng. Người xử lý giấy tờ chứng tử, kho lạnh, đăng ký lịch và hoàn tất thủ tục gửi ở cơ sở hỏa táng. Thời gian cao điểm vào cuối tháng 8, trước áp lực công việc ngày càng cao, phải chia thành 2 – 3 tổ, luân phiên gồm có tài xế điều khiển xe, 3 người trực tiếp lo các phần việc hậu sự. Sau khi các thủ tục được hoàn tất, sẽ có lực lượng của Ban CHQS Quận 6 đến nhận và trao trả hài cốt về cho thân nhân chu đáo và cẩn trọng.

   Anh Phước nói “người mất thì ai cũng sợ. Nhưng đối với các anh, đáng sợ nhất là những ca mất đi không ai hay biết. Phải hơn cả tuần sau đó, hàng xóm mới biết và báo cho công an địa phương. Thời gian đầu thực hiện công việc này, anh em thấy vậy cũng nhác tay, không dám đến gần. Nhưng vì nhiệm vụ và lương tâm của mình mà phải hoàn thành thôi”.

    Luôn trong tinh thần “gọi là xuất phát”, không nề hà bất kể mưa nắng hay ngày đêm. Theo anh Phước, trên hành trình chuyến xe chở người đi, khó khăn nhất là người mất nằm tận lầu cao, thang xoắn ốc, băng ca thì dài không thể đưa thẳng xuống được. Buộc lòng anh em trong nhóm phải cõng người mất trên lưng, tìm cách đưa xuống nhẹ nhàng. Có nhiều lúc các anh đuối sức, tưởng như không thể bước được nữa, vì người mất nặng lắm. Anh em cả ngày cũng liên tục công việc, không nghỉ ngơi.

     Với những trường hợp không có thân nhân bên cạnh, việc lo hậu sự cũng khó khăn hơn, buồn hơn là trong những đêm Sài Gòn mưa tầm tã. Các tình nguyện viên của đội vừa khiêng, vừa che áo mưa để thi hài không bị ướt. Mọi việc diễn ra trong lặng lẽ và kiên trì. Với các anh lúc đó, đều xem những người đã mất như người thân của mình, cố gắng dằn lòng để chăm lo tốt nhất cho họ trong chặng đường cuối cùng của cuộc đời.

       Trên đường đưa đến nơi hỏa táng, đi qua đoạn đường xấu, các anh như một phản xạ đưa hai tay vịn chắc băng ca, để người nằm đó không bị dằn xóc. Sự chỉn chu, cẩn thận này họ đã được căn dặn trước khi thực hiện nhiệm vụ, nhưng hơn hết đây còn là “mệnh lệnh” xuất phát từ trái tim của các anh, dành cho đồng bào mình.

      Xong việc, thường là lúc trời đã sắp sáng, cởi trang phục bảo hộ, thực hiện các quy trình vệ sinh và trở về trụ sở để ăn cơm rồi tạm nghỉ lưng, lấy sức tiếp tục công việc.

Có nhiều đêm các anh ngủ chập chờn do chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le, đáng thương. Có nhiều em bé nhỏ rất ngây ngô, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã không còn cha, mẹ; có người ra đi mà chưa kịp gặp mặt người thân lần cuối vì các con vẫn còn đang chữa trị tại bệnh viện.

      Những hình ảnh, những tiếng khóc nghẹn giữa đêm khuya khiến các anh chỉ biết nhìn nhau, cúi mặt mà lòng cũng quặng thắt, chỉ mong người ở lại nén bớt đau thương và khoẻ mạnh chiến đấu với dịch bệnh. Quen việc, cả đội đã không ai còn sợ, mà thấy thương khi chứng kiến người mất trong dịch bệnh, họ lặng lẽ một mình trong hình trình cuối cùng. Và công việc của các anh là làm sao cho chu toàn nhất với người đã mất như với chính thân nhân của mình.

 

    Đối diện với mất mát càng lớn, lòng người lại càng phủ đầy thương yêu và trân trọng.

     Khi được hỏi các anh có sợ nguy hiểm không? Họ sợ chứ, sợ bị phơi nhiễm, sợ cái chết sẽ đến với bản thân bất cứ lúc nào. Nhưng vì tình người, các anh không thể vì sợ mà dừng lại. Có những ngày nắng gắt hơn 30 độ, phải mặc đồ bảo hộ kín mít trung bình 6 - 8 tiếng/ngày để làm nhiệm vụ, xịt dung dịch khử khuẩn đậm đặc liên tục, đôi lúc ngột ngạt đến khó thở. Khiến các anh em trong đội mất nước, kiệt sức. Cảm giác nóng bức, người đầm đìa mồ hôi, mắt cay xè. Dù rất khát, nhưng không thể kéo khẩu trang xuống uống nước. Rồi cơ thể, da tay nhăn nheo và khô tứa máu, có nhiều tình nguyện viên bị bệnh về da. Sự thăm khám kịp thời, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng Quân y đã giúp các anh em trong đội yên tâm và sớm lành vết thương, tiếp tục công việc.

    Hơn 2 tháng, 12 thành viên đã cùng sinh hoạt, cùng đi trên những “chuyến xe đặc biệt”, cùng ăn dưới ánh đèn ngoài đường lúc giữa khuya và còn có cả những giấc ngủ vội vã trên xe sau những giờ làm việc mệt mỏi. Họ cũng có gia đình, có người nhớ ba mẹ, nhớ người thân nhưng làm sao được khi mỗi ngày phải chứng kiến biết bao cảnh tang thương.

      Sau những căng thẳng, điều luôn thường trực mà các anh dành cho nhau, là nụ cười, là sự lạc quan. Các thành viên trong đội cũng đã có những sinh nhật đáng nhớ. Chiếc bánh kem, quà bánh , những bức tranh vẽ tay… tất cả được chuẩn bị “dã chiến” nhưng chu đáo từ 2 cô bếp nuôi, từ các mạnh thường quân và các em thiếu nhi quận nhà gửi tặng. Chân thành và đáng nhớ!

    Từ những người chưa hề quen biết nhau, đến trở thành đồng đội, ngay khi lúc đồng bào, nhân dân mình cần nhất. Là những con người bình thường, riêng một tính cách, nhưng nay các họ gọi nhau là anh em, là gia đình. Có tình nguyện viên nhỏ tuổi nhất chỉ vừa tròn 21 tuổi. Thực hiện nhiều nhiệm vụ hỗ trợ địa phương phòng chống dịch, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm công việc mai táng cho các nạn nhân xấu số đã mất vì Covid-19 và tiễn họ “đoạn đường cuối cùng” của cuộc đời. Sau mỗi chuyến xe, đều khiến cả đội có nhiều cảm xúc khó tả.

    Anh Phan Minh Nhựt, một thành viên từng là F0, tham gia vào đội hình trong những ngày đầu tiên, chia sẻ “tôi đã từng có hơn 10 ngày chiến đấu giữa ranh giới sinh tử, vượt qua và tiếp tục sống khỏe mạnh, là đặc ân rồi. Mình phải làm gì đó để giúp lại cộng đồng, để xứng đáng với cuộc đời”.

 

     Có lẽ, 60 ngày qua, sự cống hiến của các thành viên trong đội đều xuất phát từ nguyện ý đáng quý và trân trọng như thế! Không chỉ là nghi thức, trách nhiệm mà còn là đạo nghĩa.

   

    Và nay, thành phố đã ổn hơn, cũng đang dần khoẻ lại, các anh trở về với cuộc sống riêng. Người dân quận 6 xin được tri ân sự dấn thân quả cảm của các anh cho đồng bào mình. Các anh xứng đáng là những anh hùng trong “trận chiến” này!

 

    Với người dân, vì lòng biết ơn sự cống hiến và hy sinh của các áo xanh – áo trắng, xin hãy làm điều có ý nghĩa nhất cho họ và cho chính mình: là cùng nhau giữ gìn cẩn thận an toàn cho thành phố trong những ngày “bình thường mới”

 

    Hẹn gặp lại nhau giữa những ngày Sài Gòn thật an yên, khỏe mạnh, cùng những câu chuyện tràn đầy sức sống!

 

 

 Thu Quỳnh

 


Số lượt người xem: 2Bản in Quay lại
Xem theo ngày: